Nghề lưới thúng... lên ngôi

Bình luận · 227 Lượt xem

PHÚ YÊN Giá xăng dầu, tổn phí tăng cao, cá tôm ngày càng ít nên gần đây, nhiều ngư dân ở Phú Yên lại trở về với nghề biển 'cũ xưa', đó là nghề lưới thúng.

Theo nhiều ngư dân ở đây, thúng có nhiều kích cỡ, thúng đại, thúng trung, thúng tiểu. Thúng đại thì ngư dân gắn thêm động cơ nhỏ ít hao nhiên liệu, còn người đi thúng tiểu thì lắc tay lướt sóng. Sau một đêm đánh bắt về, thúng xúm lại thành bến thúng, nhìn rất đẹp mắt.

Theo nhiều ngư dân ở đây, thúng có nhiều kích cỡ, thúng đại, thúng trung, thúng tiểu.

Thúng có nhiều kích cỡ như thúng đại, thúng trung, thúng tiểu. Mỗi lần về bờ, thúng neo đậu trông rất bắt mắt. Ảnh: Hoài Nam.

Vượt giai đoạn khó khăn nhờ lưới thúng

Chiều, ông Nguyễn Văn Vân, một ngư dân ở làng chài thôn 2, xã Xuân Hải, Thị xã Sông Cầu (Phú Yên) ra bến thúng kéo thúng đang nằm trên bờ chuồi xuống mép nước rồi chất ngư lưới cụ vào, bắt đầu cho đêm đánh bắt cá. Chiều tối, ngư dân ra bơi thúng lướt sóng túa ra xung quanh đảo Nhơn Châu (Bình Định) đánh bắt cá. Mẻ lưới đầu tiên bủa xuống 9 - 10 giờ đêm, sau đó xúm vô đảo núp sóng. Nửa đêm đi thăm lưới, mờ sáng thăm lần nữa, rồi tranh thủ vô bờ.

"Tôi vay mượn vốn, sắm thúng đại có đường kính trên 3m. Thúng to, "độ" chỗ ngủ, bạ hai cây gỗ vào hai bên vành thúng, đêm cột võng ngủ. Nhờ vậy mà người mưu sinh từ nghề thúng ngày nào cũng đi biển. Còn trước đây không có vốn, chỉ làm thúng nhỏ, lắc tay thì hai bữa đi, một bữa nghỉ vì chịu không nổi cảnh ngồi ròng rã cả đêm, cộng với lắc dầm bằng tay", ông Vân tâm sự.

Không chỉ ông Vân mà nhiều ngư dân ở xã Xuân Hải cũng chuẩn bị ngư lưới cụ, đội đèn pin trên đầu ra bờ biển kéo chiếc thúng chai gắn máy công suất nhỏ cùng ngư cụ bên trong xuống mép nước chạy ra xa cho đêm đánh bắt cá. Ngư dân cần mẫn thả giàn lưới, hai đầu lưới gắn đèn pin nhấp nháy báo hiệu khu vực thả lưới để người khác không thả lưới chồng lên. Xong xuôi, cả đoàn thuyền thúng chai quay vào đảo Nhơn Châu nghỉ ngơi. Nửa đêm đi thăm lưới, mờ sáng thăm lần nữa, rồi tranh thủ vô bờ.

Empty

Nhờ nghề lưới thúng, ngư dân vượt qua được giai đoạn khó khăn do chi phí đi biển tăng cao. Ảnh: Hoài Nam.

Mờ sáng, anh Thái Văn Tâm kéo mét lưới cuối cùng lên khỏi mặt nước, anh quay vào bờ cho vợ bán cá. Anh Tâm cho hay: Bữa may mắn kiếm được vài ba trăm nghìn đồng, có khi lên đến tiền triệu. Nhưng cá tôm ngày càng cạn kiệt nên lắm lúc về không, hay chỉ đủ chế biến món ăn trong bữa cơm gia đình.

Nghề lưới thúng, gặp bữa trúng cá ham lắm, thả hết tay lưới này đến tay lưới khác, không thấy mệt gì cả. Mùa biển động thường từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau, mùa này thúng làm ăn mới có. Vì cá theo con nước dạt vô bờ, lưới thúng bủa mới trúng. Còn mùa hè, thúng chỉ làm ăn được khi có gió nam mạnh, ngư dân trúng luồng cá trích”, anh Tâm nói.

Còn anh Bùi Văn Long, lắc thúng tiểu bằng tay từ biển về. Đôi tay rắn chắc cầm dầm cột vào bên thúng lắc qua lắc lại lia lịa xuống nước. Đến bãi, anh kéo thúng lên, để trên bờ một nửa, dưới nước một nửa. Bưng thùng xốp đựng cá giao cho vợ rồi đẩy xe rùa ra chỗ thúng đưa lưới lên đẩy về nhà rạt lưới.

Chị Phan Thị Linh, vợ anh Long cho hay: Làm nghề này có bữa được hai, ba trăm ngàn, có bữa nhảy lên 5 - 6 triệu đồng.

Trên đường vận chuyển ngư lưới cụ về, anh Long chia sẻ: Chúng tôi ở đây chỉ có đi biển chứ biết làm nghề gì nữa đâu. Chịu khó chèo thúng ra giăng lưới để kiếm ít cá về cho vợ chạy chợ sống qua ngày. Nghề lưới thúng tuy ở gần bờ nhưng cũng nguy hiểm lắm. Thúng nhỏ gặp lúc sóng lớn có khi bị nhấn chìm. Đang lúc trời yên biển lặng thì mình lắc thúng ra thả lưới, mãi đăm chiêu nhìn dưới nước thả lưới, thình lình giông gió nổi lên chạy vào không kịp nên ngư dân đề phòng đem áo phao cho an toàn.

Empty

Những chiếc thúng với nhiều kích cỡ, thúng to có gắn máy, thúng nhỏ chèo tay. Ảnh: Hoài Nam.

Anh Long cho biết thêm, mùa biển động thường có những con sóng phủ đầu, ngư dân đánh bắt lưới rê cạnh chân đảo vừa đón luồng cá vừa núp sóng. Sau một đêm lặn lội quanh đảo, bọt sóng xối xuống ướt mình ướt mẩy, nhưng sáng ra cá chứa đầy bụng thúng, ngư dân vui mừng, hôm sau tiếp tục mưu sinh.

Tươi rói cá gần bờ

Không chỉ riêng ngư dân vùng biên Xuân Hải, mà nhiều người dân ở xã Xuân Phương, phường Xuân Thành, Xuân Đài (Thị xã Sông Cầu) cũng đánh bắt cá từ nghề lưới thúng trên vịnh Xuân Đài. Đây là nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân quanh vịnh, mưu sinh bằng nghề lưới rê, đánh bắt gần cửa vịnh thông ra biển. Trong đó loài cá trích, cá đấu là nguồn thu dồi dào mà người dân nơi đây được hưởng lợi từ vịnh.

Nghề lưới thúng thường đánh bắt các loại cá như cá trích, phèn, nục... Cá vừa dính lưới từ biển đem vào bờ chỉ vài tiếng đồng hồ, đến tận chợ còn tươi rói và chưa ướp qua đá lạnh. Nhiều con còn ngáp trong những chiếc rổ nhựa trông thật bắt mắt.

Mỗi đêm ngư dân bủa 2 giàn nghề, giàn nghề cá trích, giàn cá đấu. Một giàn 6 tấm lưới, 1 tấm dài 10 sải tay, rộng 7 - 8 sải, có hôm trúng luồng cá, ngư dân thu trên tạ cá. Với giá cá trích, cá đấu bán từ 15.000 - 20.000 đồng/kg, giúp ngư dân có nguồn thu nhập.

Empty

Những chiếc thuyền thúng tưởng chừng sẽ ngày càng đi vào dĩ vãng của ngư dân, nay lại trở về làm bầu bạn. Ảnh: Hoài Nam.

Ông Nguyễn Văn Út ở xã Xuân Phương tâm sự: Trước đây tôi đi tàu đánh bắt giã cào, thế nhưng giá cả xăng dầu biến động bất thường khiến nhiều tàu cá giã cào làm ăn thất bát. Chủ tàu thua lỗ, ngư dân đi bạn trắng tay sau nhiều chuyến ra khơi. Tôi và nhiều đi bạn chuyển qua lưới thúng mưu sinh ở vùng biển gần bờ. Dẫu đánh bắt ít nhưng vẫn có thể kiếm chút đỉnh để lo cho gia đình.

Mờ sáng, nhiều phụ nữ tụ tập ở bờ biển Gành Đỏ, phường Xuân Đài, chất những rổ nhựa đựng cá vừa nhấc ra từ thúng chai lên chiếc xe máy chở đi bán chợ. “Nghề lưới thúng nửa đêm đi, sáng về, cá còn tươi rói ăn ngon lắm! Thịt cá ngọt và thơm hơn hẳn cá đánh bắt ở những vùng biển xa ướp đá dài ngày”, chị Trần Thị Hiền, ở phường Xuân Đài có chồng làm nghề lưới thúng cho biết.

Thống kê của Phòng Kinh tế Thị xã Sông Cầu, toàn Thị xã các loại thúng có nhiều kích cỡ, phương tiện nghề cá đánh bắt nhỏ lẻ gần bờ là 6.530 chiếc.

Bình luận