Nghệ sĩ Nhân dân Đào Trọng Khánh tiếp tục kể chuyện đất và người
Nghệ sĩ Nhân dân Đào Trọng Khánh được xem như một trưởng lão trong giới làm phim tài liệu tại Việt Nam. Những năm công tác tại Hãng phim tài liệu và khoa học trung ương, Nghệ sĩ Nhân dân Đào Trọng Khánh chinh phục công chúng ở cả ba vai trò biên kịch, đạo diễn và viết lời bình. Ông được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007.
Những tác phẩm phim tài liệu của Nghệ sĩ Nhân dân Đào Trọng Khánh từng được vinh danh ở Liên hoan phim Việt Nam có thể kể đến “Việt Nam - Hồ Chí Minh”, “1/50 giây cuộc đời”, “Hồ Chí Minh với Trung Quốc”, “Những khu vườn”, “Vũ nữ Trà Kiệu”, “Truyền kỳ sự thật”, “Hình bóng tổ tiên”, “Trở về tuổi xuân trong sáng”...
Nghệ sĩ Nhân dân Đào Trọng Khánh sinh năm 1940 tại Kiến Thụy, Hải Phòng. Thời thanh niên, Đào Trọng Khánh làm công nhân cảng và sáng tác thơ với bút danh Đào Nguyễn. Những câu thơ dữ dội của Đào Nguyễn đã mô tả trực diện một Hải Phòng gan góc lao động và chiến đấu: “Thành phố như con tàu chứa đầy thuốc nổ/ Băng qua số phận mỗi con người” hoặc “Thành phố ăn nằm với biển/ Sinh ra một lũ cần lao”, hoặc “Nơi tay em ôm là nơi đạn quân thù bắn tới/ Em vẫn nhìn xanh ngát tận xa khơi”.
Cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, ông lấy lại tên thật Đào Trọng Khánh và bắt đầu con đường làm phim tài liệu thành công rực rỡ. Ông quay lưng với thi ca, nhưng thi ca không rời xa ông. Thơ Đào Trọng Khánh vẫn được bạn bè và đồng nghiệp trân trọng lưu giữ. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên, Nghệ sĩ Nhân dân Đào Trọng Khánh thừa nhận: “Thơ không thay thế cho phim tài liệu mà phim tài liệu cũng không thay thế cho thơ. Có vẻ như cũng chỉ là một. Chỉ khác nhau ở hình thức thể hiện. Làm thơ bằng phim hay làm phim như thơ, tôi nghĩ cũng là xúc cảm nghệ thuật trong một con người”.
Sau khi nghỉ hưu, Nghệ sĩ Nhân dân Đào Trọng Khánh về lại quê nhà và nhẩn nha hồi tưởng những câu chuyện đời mình để xuất bản “Đất và người”, với tập 1 in tháng 6/2020 và tập 2 in tháng 3/2022. Họa sĩ Lê Thiết Cương trực tiếp cổ vũ và hỗ trợ Nghệ sĩ Nhân dân Đào Trọng Khánh hoàn thành hai cuốn “Đất và người”, nhận định: “Gốc của Đào Trọng Khánh là một thi nhân”.
Trong những mảng hồi ức “đất và người” của Đào Trọng Khánh, thỉnh thoảng nhắc nhớ vài câu thơ kỷ niệm thanh xuân “Cái vỉa hè như áo cài khuy/ Hố phòng không sũng nước” hoặc “Trăng lặn về xa ào gió lạnh/ Tay vụt bồng lên như chắp cánh/ Rào rào sóng vỗ nước tung hoa/ Tàu dội lên trong tiếng sóng òa”.
Bây giờ, Nghệ sĩ Nhân dân Đào Trọng Khánh đã chia tay đất và người Hải Phòng. Cuộc đời tài hoa của Đào Trọng Khánh cũng đáng được xem như một biểu tượng sáng tạo của thành phố cảng. Số phận con người làm sao tránh được sinh ly tử biệt, nhưng càng nghĩ càng thấy tiếc nhiều bài thơ hay của Đào Trọng Khánh đã thất lạc.
Nếu gom góp thơ Đào Trọng Khánh lại một tập, có lẽ giới mộ điệu sẽ hiểu rõ thêm chân dung một nhân vật văn hóa của Hải Phòng: “Xưa tôi trôi như một cánh buồm/ Giờ tôi đã là bến cũ/ Xưa quăng lưới theo đàn cá lạ/ Nay cá đã phơi rồi lưới rách te tua/ Nào hãy bơi đi đàn cá mòi khô/ Ta sẽ thả các người xuống nước/ Hãy tìm lại cho ta những ngày đã mất/ Nơi đáy sông im lặng đời đời”.